Thắp đèn để soi sáng. Đọc sách để rõ lý. Ánh sáng soi chỗ tối. Đạo lý soi lòng người.
Nhà nghèo, không thể vì nghèo mà phế việc học. Nhà giàu không thể vì giàu mà biếng học. Nghèo mà siêng học mới có thể lập thân. Giàu mà siêng học càng thêm vẻ vang.
Ngọc không mài dũa ngọc không quý, người không học thì không rõ lý.
Người đọc sách, tuy chưa thành danh, nhưng có được một phẩm cách cao thượng. Người tu đức tuy không mong có được thiện báo, nhưng khi ngủ không có ác mộng và tâm được bình an.
Đọc sách là để hiểu biết và sửa mình, như thế mới có ích. Nếu đem sự hiểu biết để khua môi múa mép, đó là cái hại của việc học. Làm quan là phải biết yêu thương và tạo phúc cho dân. Nếu chỉ biết vinh thân phì gia cho mình thì tai hại cho cả một nước.
Học cần phải hành chứ không phải là một sự hiểu biết suông.
Xưa nay, những nhà thế gia đều là những gia đình tích đức. Những người có nhân cách cao thượng đều là người có học thức.
Tìm được cái phóng tâm trở về với lòng mình, đó là cái học vấn cao nhất của bậc Thánh Hiền. Trong cương vị của mình mà làm tròn được bổn phận, đó là công phu cao nhất của bậc Hiền triết.
Người minh-triết nhìn được sự việc lúc chưa manh nha. Người có trí tránh được sự nguy hiểm lúc chưa thành hình. Tai họa thường ẩn tàng ở nơi ẩn vi khó thấy mà phát sinh ở lúc người thường không để ý đến.
Đem lòng tích của cải mà tích học vấn, đem lòng cầu công danh mà cầu đạo-đức. Như thế mới trở thành con người hoàn thiện.
Chớ nói hôm nay không học còn có ngày mai. Năm nay không học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, đến lúc tuổi già rồi mới hối hận thì đã không kịp.
Chớ nói đợi già mới học đạo. Người trong mồ mả thường là thiếu niên, ít người già.
Đức hạnh của người quân-tử lấy tĩnh để tu thân, lấy kiệm để dưỡng đức. Không đạm bạc thì không rõ chí, không ninh tĩnh thì không thể nghĩ xa. Muốn học thì cần phải tĩnh, muốn có tài thì cần phải học. Không học thì tài trí không rộng, không tĩnh thì việc học không thành.
Siêng năng bù được sự vụng về. Tiết kiệm giữ được tính thanh liêm.
Lời nói bằng miệng chỉ có thể khuyên người trong một lúc. Kinh sách có thể khuyên người trăm vạn đời. Lời nói bằng miệng có ngày hết, ý trong sách có thể lưu truyền vô tận.
Hôm nay làm con hiếu đễ, ngày mai sẽ là tôi trung trong triều. Người không hiếu đễ không khi nào được lưu danh nơi sử xanh.
Người đều yêu thương con cái, sao không lấy lòng yêu thương con cái mà yêu thương cha. Người đều yêu thương vợ, sao không lấy lòng thương vợ mà thương mẹ.
Nuôi con mà không dạy là không yêu thương con. Dạy con mà không nghiêm cũng là không yêu con. Có học, con của thứ-nhân có thể trở thành công-khanh đại-phu. Không học, con của công-khanh đại-phu trở thành thứ-nhân vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét